Với mình, chắc là có. Mình đam mê tiền, phải nói là một-niềm-đam-mê-mãnh-liệt với tiền. (#đam_mê_tiền chứ không phải là #làm_tất_cả_vì_tiền nha).
Mình mê tiền nên mình làm content, bởi đây là thứ mà mình thấy mình làm tốt nhất và làm được trong thời gian dài. (Tính tới giờ đã ngót nghét 5 năm). Đấy là lý do mình tự trả lời cho bản thân mỗi khi tự hỏi “Tại sao mình lại làm nghề này?” hay “Mình có đam mê việc này không nhỉ?”.
Nếu như các bạn để ý, chưa bao giờ mình nói về nghề viết với “cảm xúc” của người đam mê, của người yêu câu từ, yêu ngôn ngữ, yêu tiếng Việt… Vì thực sự mình không có niềm đam mê đó và mình cũng không muốn các bạn bị lẫn lộn giữa đam mê và công việc. Mắc vào vòng luẩn quẩn đó, trong một lúc nào đó, hơi mệt.
Có đợt, có bạn nhắn tin cho mình hỏi về lớp Content cơ bản vì bạn ấy muốn bỏ công việc hiện tại để đi viết Content, vì bạn ấy bảo đó là đam mê của bạn ấy. Ở một góc độ nào đấy, đam mê tiền thì sẽ nghĩ mọi cách làm để làm ra tiền. Còn đam mê mấy thứ khác, tiền luôn là cái tới sau cùng^^ Mà nhiều khi, tiền bị tắc đường, chờ muốn phát điên!!
Mình là người thực tế, mình thấy tháp nhu cầu của Maslow khá đúng trong trường hợp này, nhất là bạn nào đang phân vân là theo đam mê hay theo công việc kiếm ra tiền để sống hay ban ngày theo công việc làm ra tiền để sống, tối theo đam mê. Vì mình thực tế nên mình thấy không có tiền rất mệt, nên làm gì thì làm: có tiền sống đã rồi bay bổng sau.
Kể tiếp chuyện bạn trên, rồi sau vài lần quyết tâm rồi lại quyết tâm, bạn ấy vẫn làm công việc để có tiền để sống. Nhiều lúc ngồi nghĩ: “Tại sao mình lại vẽ ra con đường học content dài thế, để ai nhìn cũng kinh!” Nếu mà có học nào nhanh lên tay thì mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền, mình sẽ rất bay bổng và làm được nhiều trò hay ho. Và cuối cùng, mình quyết định: sẽ làm cả 1 giáo trình nguyên bài tập để các bạn làm mỗi ngày. Làm xong đống này, chắc chắn lên “tay”. Còn dùng đam mê mà bạn không lên “tay” thì bạn đổi nghề khác nhen, vì nghề này không dành cho bạn!
**Bài viết cuối năm 2019. Up lại vì thấy vẫn còn giá trị
Pingback: Nhặt lại bàn phím lên và viết – Nguyet Thu